Giỗ Tổ 2008
Giỗ Tổ năm nay, Tư Anh còn bé nên chỉ vào Huế được có đúng 1 ngày. Một chuyến đi kỷ lục.Trời mưa và lạnh. Năm nay anh em HN đứng ra tổ chức việc hậu cần cho sư phụ đỡ vất vả. Lại là một thay đổi lớn. Lần đầu tiên này chắc chắn sẽ gặp nhiều vấn đề, ít nhất là việc một số anh em các địa phương khác sẽ không phục. Giỗ Tổ là một "hội nghị" thiêng liêng của bản môn. Rồi cũng hoàn thành, tuy một số anh em có vài câu không hài lòng. Năm nay có 30 anh em từ các tỉnh về. Một số đầu lĩnh của Bình Định, Nam Định, Gia Lai cũng có mặt. Một số tiếng tăm nghe lâu, hôm nay mới diện kiến. Một số tiếng tăm ấy, cũng hoan hỉ là chào, nghe về em lâu, hôm nay mới gặp. Một số anh em gặp mình hoan hỉ, một số khác thì không. Anh Du Thanh Hóa, anh Tuấn Nam Định có vẻ không phục khi biết mình là đệ tử của Sư phụ. Trong khi Vinh Tây Thiên, lần đầu gặp thì lại tỏ ra rất vui vẻ. Còn các anh khác, đã biết nhau từ trước, thì rất tôn trọng. Mình cũng không quan tâm lắm đến chuyện các anh không phục mình, chỉ thấy buồn cười. Có gì đâu, rồi thời gian sẽ khiến anh em hiểu nhau, dù sao vẫn là anh em.
Nghe nói hơn chục năm qua, Sư phụ không nhận một đệ tử trực tiếp nào. Một đứa con gái như mình, tự nhiên lại thành của hiếm, pháp thuật và quyền cước, chả anh nào mục sở thị, thì sao mà phục. Trong khi các anh, đệ tử nhan nhản, ầm ĩ một phương, làm sao nhằn được một đứa con gái ngồi khoanh chân và chỉ chỏ anh nọ làm nọ, anh kia làm kia. Nhưng phần lớn, các anh đều tôn trọng, khi mình là đệ tử của Sư phụ. Có chuyện gì trong môn, đều lôi mình ra nói chuyện. Mình phản đối hay ủng hộ, anh em đều không cặn vắn, ấy là một may mắn.
Mỗi dịp Giỗ Tổ, lại thấy thêm trọng trách. Tự xấu hổ vì cái danh đệ tử của Sư phụ mà không phải là người xuất chúng. Tự xấu hổ khi nhận thấy sự trọng thị của các anh, đầu đã bạc và hùng cứ một phương dành cho mình. Tự hứa, sẽ tu tập và rèn luyện, ít nhất cũng phải thông vài ba pháp, để anh em phục, để anh em thấy, Sư phụ không phải nhận đệ tử không có lý do.